"ĂN MÀY DĨ VÃNG" LÀ NHƯ THẾ NÀO?

Rận chúa 31 tháng 8, 2015 Mời bình

Bạn lên mạng hay bạn ở đâu đó và tự hào dân tộc Việt Nam đã đánh thắng Pháp, Mỹ thì lập tức có một tập đoàn nói bạn "ăn mày dĩ vãng". Vậy ăn mày dĩ vãng là gì?.

Hiểu theo nghĩa đen, "ăn mày dĩ vãng" là một tiểu thuyết của nhà văn Chu Lai nói về cuộc sống của những người lính sau cuộc kháng chiến chống Mỹ năm 1975, mỗi người mỗi cảnh, hay có dở có. Nhưng cuối tác phẩm, tác giả có để một câu đáng suy ngẫm là "cuộc chiến vừa qua có thể là một trò đùa, nhưng khổ đau là thật. Cuộc sống hiện tại có thể nói là một tấn tuồng, nhưng khổ đau không bao giờ là màn kịch cả". Qua đó tác giả khẳng định chân lý "càng hiểu biết về quá khứ ngần nào thì càng đỡ phải trả giá cho hiện tại ngần ấy". Cũng có thể hiểu là biết vì sao quá khứ,lịch sử phải chịu đau thương thì hiện tại chúng ta sẽ biết để mà tránh những sai lầm đó để không đi theo vết xe đổ của quá khứ.
Còn nghĩa bóng, "ăn mày dĩ vãng" nghĩa là nói về người nào đó chỉ sống trên hào quang quá khứ. Vậy câu hỏi đặt ra là chúng ta có chỉ sống trên hào quang quá khứ không?. Tất nhiên là không...Chúng ta tự hào về quá khứ nhưng vẫn phát triển, dựng xây đất nước từng ngày chứ không phải cứ tự hào rồi bỏ mặc thực tại. Rõ ràng đất nước ta đã phát triển hơn rất nhiều so với trước kia chứ không phải đất nước dậm chân tại chỗ rồi lên mạng tự hào đâu nhé.Mà đất nước kém phát triển thì vẽ đâu ra mạng internet phổ biến mà lên mạng nhỉ?.
Trái với chúng ta, có một "quân lực" nào đó từng thoát y, đu càng, quăn súng tranh nhau đua kiếm chỗ trên tàu, trên máy bay hóng mát để qua Cali ca ngợi cái chế độ bù nhìn đã chết cách đây 40 năm, cái chế độ mà ông chủ Mỹ của nó cóc thèm công nhận nữa...Vậy ai mới là kẻ "ăn mày dĩ vãng"?.
Tôi tự hào trước đây vua Quang Trung đã đánh bại Xiêm-Thanh, bà Trưng, bà Triệu dám đứng lên đánh Trung Quốc. Rồi Lý Thường Kiệt, Lê Hoàn, Nhà Trần cũng lãnh đạo nhân dân đánh thắng Trung Quốc,...liệu tôi có phải ăn mày dĩ vãng mà tôi tự hào Việt Nam đánh thắng Pháp, Mỹ là liền có kẻ nói tôi ăn mày dĩ vãng?.
Nga, Mỹ hay các nước trong khối NATO hàng năm đều kỷ niệm ngày chiến thắng, phải chăng họ cũng ăn mày dĩ vãng?.
Nói đi nói lại, nếu bạn muốn quay lưng với lịch sử, quay lưng với mất mát mà dân tộc phải chịu thì cứ việc nói người khác ăn mày dĩ vãng...Còn tôi, tôi vẫn tự hào với những chiến thắng hào hùng của nhân dân Việt Nam. Vì không có những chiến thắng đó thì không có tôi, mà không có tôi không có bài viết này.

Sưu tầm trên Google Plus.

Mời bình