Vài lời tới các nhà rận chủ Hongkong và Việt Nam

Rận chúa 16 tháng 10, 2014 Mời bình


Hôm qua, một đêm pháo hoa vui náo nức, hôm nay, một ngày dạo phố Hà Nội, thanh bình. Còn bên kia Vịnh Bắc Bộ, dân Hồng Kông rảo bước qua những lều trại lèo tèo, uể oải, bình yên cũng đang trở lại. Vậy là cuộc cách mạng “cây dù”, nơ vàng ở Hồng Kông cùng cuộc cách mạng “áo phông” xanh, đen, trắng ở Hà Nội lụi tắt. Nguyên do từ đâu vậy?

Câu trả lời rất đơn giản: đấy là do cái “mục tiêu” cách mạng.

Với sinh viên Hồng Kông, mục tiêu là đòi được tự do lựa chọn người đại diện cùng phổ thông đầu phiếu. Còn với giới “dân chủ”Việt Nam, đấy là đòi tự do cho “tù nhân lương tâm”, tự do “hội nhóm”, tự do “mở miệng”.


Ở Hồng Kong, với 90% là các nhà tư bản tài chính, doanh nghiệp sản xuất và tiểu thương, quyền tự do lựa chọn người đại diện cũng cần song nó không cần bằng sự yên ổn để làm ăn, để đóng thuế. Vậy nên, cuộc xuống đường của sinh viên chỉ nhận được sự ủng hộ của giới trí thức nhỏ bé. Phần lớn giới buôn bán, sản xuất, tư bản tài chính tảng lờ và thậm chí là phản đối. Một số tiểu thương đã tỏ thái độ bực bội và xung đột với sinh viên.


Các hãng “thông tấn” bên ngoài, trong đó có cả giới “dân chủ” Việt Nam cố đổ lửa, thêm dầu bằng cách lu loa lên rằng, chính quyền Hồng Kông dùng cả xã hội đen “Hội tam hoàng” để đàn áp sinh viên. Sự thật, chẳng có hội tam hoàng, tứ hoàng nào cả. Đấy chỉ là những tiểu thương bị ảnh hưởng chẳng buôn bán được gì do cuộc biểu tình kéo dài. Dẫu đó có là Hội Tam Hoàng thì cũng cần thấy rằng, đến cả đám “xã hội đen”, những kẻ không đội trời chung với chính quyền mà cũng phật ý, đứng về phía chính quyền thì có vấn đề rồi.


Cũng như ở Việt Nam, bác hàng nước đã vung chổi đập vào đầu các nhà “dân chủ” vì làm họ không bán được hàng. Chị hàng bún gánh ở Sài Gòn hắt mắm tôm vào các nhà “dân chủ” vì làm chị mất khách, con chị đang cần tiền đong gạo.


Sự quay lưng của số đông dân chúng đã chứng tỏ, cái họ cần trước mắt là cái khác, chứ không phải là thứ viễn vông xa vời kia. Không có sự ủng hộ của đa số quần chúng thì cuộc biểu tình nào, dù có lớn đến đâu rồi cũng chợ chiều và tan rã. Đấy là bài học của chính trị.


Đêm pháo hoa mừng ngày giải phóng Thủ đô ở Hà Nội


Ở Việt Nam cũng vậy, chỉ có những nhà “dân chủ” não phẳng mới nghĩ một đằng làm một nẻo. Họ biết, muốn làm cách mạng thì phải có quần chúng. Mà để có quần chúng thì phải có gì cho quần chúng, đấy là lợi ích. Ấy vậy nhưng, mục tiêu hành động của các nhà “dân chủ” Việt cũng là những thứ xa vời vợi với dân chúng. Tự do cho “tù nhân lương tâm”, quyền được “mở miệng”, "hội nhóm" có cần không? Cần, nhưng nó còn quá xa vời so với chuyện cơm ăn, áo mặc của nhân dân. Đời thường đang quá khó khăn và để giải quyết khó khăn thì cần phải có yên ổn để làm ăn, cần có công ăn việc làm. “Tù nhân lương tâm” có mang lại công ăn việc làm cho họ? Không? Để có công ăn việc làm thì cần có đầu tư, có phát triển sản xuất. Những cái đó chỉ có khi xã hội yên ổn. Chính quyền đang là chỗ dựa để đảm bảo sự yên ổn cho họ, mang lại việc làm cho họ, giúp họ vượt qua đói nghèo thì không lý gì họ chống lại. Thậm chí, họ cũng sẽ đối đầu với các nhà “dân chủ” cuội như bác hàng nước, chị hàng bún, bác cựu chiến binh Trần Nhật Quang kia.


Nóng sốt là hôm qua, chỉ mới phong phanh vài tin trên mạng rằng: sẽ có biểu tình của các nhà “dân chủ” biểu thị sự ủng hộ với sinh viên Hồng Kông trong buổi tối bắn pháo hoa mừng chiến thắng ở Thủ Đô. Lập tức, đã xuất hiện lời “tuyên chiến” của hàng trăm “dư luận viên” sẵn sàng nghênh chiến nếu có sự xuất hiện biểu tình phá hoại ngày vui của dân chúng. Dân chúng đã ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ “dư luận viên”.


Thấy hớ với khẩu hiệu “ủng hộ SV Hồng Kong” sẽ lạc lõng trong ngày mừng giải phóng, các nhà “dân chủ” vội trở giáo, đổi thành khẩu hiệu “chống lãng phí”. Tuy nhiên, con bài đó cũng không có gì hấp dẫn. Nó vẫn xa vời với niềm vui của người già, con trẻ, của nam thanh, nữ tú khi được thưởng thức những màn pháo hoa đẹp, được chi bằng tiền đóng góp của các mạnh thường quân. Vậy là“dự án” “áo thun vàng, đen, trắng” lụi tắt.


Càng vùng vẫy với những chiêu trò phá bĩnh, giới “dân chủ” Việt càng bộc lộ sự non kém, lạc lõng của mình. Cùng với đó, bộ mặt thù hận, bất mãn, đầy vết nhơ của những “thủ lĩnh” Việt đã làm dân chúng ghẻ lạnh. Và vì vậy, dưới con mắt của dân chúng họ càng trở nên tầm thường. Điều này giải thích vì sao suốt mấy năm qua lực lượng “dân chủ” Việt èo uột với những cái tên quá quen thuộc chỉ đếm trên đầu ngón tay.


Đấy là sự non nớt của những kẻ não phẳng tập tọe làm chính trị.

Mời bình