Lê Công Định nhận tội trên truyền hình
Trong bài viết mới đây của blogger Võ Khánh Linh “Vì sao Lê Công Định tôn vinh Ngô Đình Diệm?”, hay “Xin các nhà dân chủ đừng khủng bố dân Việt nữa” cho thấy rõ hơn cái nhìn “thấu thị” về Lê Công Định của nghị Phước rất đúng. Lê Công Định bộc lộ đầy đủ cái sự “vô trí” của mình. Nó cho thấy Lê Công Định đã già mà chưa chịu lớn (chưa thoát được cái bóng của cha mình từ khi còn nhỏ) và cách làm cách mạng theo lối viển vông, hão huyền, bệnh hoạn (bày tỏ khát vọng đất nước rơi vào thảm cảnh như năm 1945 mới có biến chuyển, lật đổ Đảng cộng sản VN). Một kẻ mà nhất nhất mọi hành động trong hiện tại luôn gắn theo lời dạy của cha mình từ 40 năm trước như blogger Võ Khánh Linh mô tả, hay một kẻ trí thức mà xem mọi lời nói của quan chức Mỹ mà y được tiếp kiến như khuôn vàng thước ngọc đối với dân tộc Việt nam như nghị Phước nhìn nhận cho thấy Lê Công Định mãi mãi không thể “trưởng thành” nổi, sẽ luôn là “con rối” trong tay người giật dây.
Tiếc rằng cái lò luyện của NED chưa tìm được kẻ nào khá khẩm, rặt toàn những kẻ không khùng, vô trí thì cũng bất lương như Lê Quốc Quân, Nguyễn Văn Đài hay Lê Công Định, làm xấu mặt nước Mỹ. Có lẽ chỉ những kẻ như Lê Công Định mới đáp ứng được với làng nghề rận chủ Việt qua bình luận cười ra nước mắt của nghị Phước “Nghe nói Lê Công Định sau khi đoái công chuộc tội nhờ khai sạch sành sanh băng nhóm cùng phạm tội cũng như làm ô danh Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng như Tổng Lãnh Sự Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh vì đã cung khai sạch bách và đầy đủ chi tiết nội dung những vị này đã rót vào tai Định, đồng thời vận dụng cái “ưu thế gia đình có công với cách mạng” để được Nhà Nước Việt Nam tha cho cái cụm từ “có tội với cách mạng” và thả ra khỏi chốn ngục tù sớm hơn thời hạn, Lê Công Định lại tuyên bố vung vít gì đó với mấy cái đài đẳng cấp lè tè trong đó có BBC”. Nay đám rận chủ đó ngày ngày hóng hớt những “lời vàng thước ngọc” của facebooker Lê Công Định như bài tưởng niệm gia đình họ Ngô kia để “like” và “share” khủng thì đủ thấy cái phong trào dân chủ kia mãi mãi chỉ thất bại, chẳng đem lại cái gì tử tế cho xã hội Việt Nam ngoài cái ý nghĩa là “rác thải, phế phẩm của xã hội tư bản”.
Nhạn Biển, nhà bác Loa
Mời bình